Người ta vẫn nói nhiều về cuộc sống Internet, cuộc sống số, cuộc sống công nghệ. Cách hành ngôn này ý nói về độ bao phủ của tấm mành số hóa lên cuộc sống nhân loại.
Nhưng chưa có ai hỏi về tuổi thọ của cuộc sống ấy.
Liệu rằng mai đây sẽ có những cái chết Internet?
Internet, kể từ ngày nó chào đời trong niềm hân hoan của nhân loại, nó lớn bổng như Thánh Gióng, lan nhanh như sóng thần Indonesia và gây ảnh hưởng lớn hơn các cơn địa chấn ở Nhật. Nó mang đến bao nhiêu là lợi nhuận. Và không thể chối bỏ rằng: nó thật là có ích. Nó khiến nhân loại biết nhiều hơn, thông minh hơn. Các nhà văn mau chóng xuất bản được tác phẩm của mình, những nhà nhiếp ảnh có nơi chốn để mở những triển lãm trong mơ, những nhà kinh doanh có thể ngồi một chỗ mà giao hàng, một sinh viên Nga có thể nhâm nhi cà phê ở Saint Peterbourgh và tán gẫu với một người bạn ở Chicago về sự cố trang phục của Hilary Duff. Nó cuốn nhân loại vào cuộc chơi toàn cầu. Nơi chỉ có chúng ta và sản phẩm của chúng ta.
Những tháng ngày mệt mỏi, tôi nhìn ra xung quanh. Việt Nam là một đất nước ngột ngạt. Người. Xe. Bụi. Các màn ảo thuật. Một hệ tư tưởng lỏng lẻo. Trong xứ sở ấy, Internet là một thế giới kỳ diệu. Một thế giới trong mơ. Xã hội vô cảm, nhưng Facebook thì lôi sôi động. Đường phố ùn tắc, nhưng Google thì luôn rộng cửa. Cuộc sinh hoạt tinh thần mới đã bắt đầu: kỷ nguyên của Read, Post, Like và Comment.
Chúng ta chẳng có gì để phàn nàn về Internet, ngoài việc đôi khi nó cũng làm chúng ta chán. Nhưng chán là việc của con người.
Internet không có cây cối, không có những rặng sương mờ, không có tiếng dế về đêm. Tôi chợt thấy lạc lõng, giữa muôn trùng thông tin, giữa trăm ngàn cái nick sáng, giữa hàng loạt trò tiêu khiển, đùa bỡn lố lăng. Đây là cuộc sống Internet, không có tự nhiên, không có những đức tin. Chỉ có những con người quanh quẩn trong cuộc chơi cộng đồng, tựa như những bầy người nguyên thủy vòng vòng quanh đống lửa và thực hiện những điệu múa man dại. Dẫu cuộc chơi ấy cũng phong phú và văn minh, nhưng đó không phải là nơi loài người tìm thấy hạnh phúc.
Loài người chỉ hạnh phúc khi sống như chính họ, với cái phần xác thân động vật, phần linh hồn của thánh thần, cuộc đời chỉ thú vị khi loài người mắc nhiều sai lầm trong công việc, ngớ ngẩn trong tình yêu, tan vỡ trong kế hoạch và cảm thấy bé nhỏ trước thiên nhiên, rung động mãnh liệt với cái đẹp, và có những phút giây tĩnh lặng vật lộn với chính mình. Giờ đây, khi tinh thần là Facebook, khi ý tưởng là Blog, khi sách vở là Wattpad, khi gặp gỡ là Forum, khi nghiên cứu là Google, khi trò chuyện là Yahoo... thì con người dù không mất đi năng lực nhưng sẽ suy yếu bản ngã. Thể xác sẽ nhàn rỗi, tâm hồn vội vã và bận rộn.
Tôi đã muốn sáng tác thật nhiều. Nhưng thật ngỡ ngàng khi giờ đây, ở lại với tôi là cái chết Internet. Viết thật nhanh để Post. Viết thật khéo để nhận Like. Dù tôi cũng không thể giải thích rõ ràng về cái chết Internet này, nhưng tôi đã cảm thấy nó thật nguy hại. Tôi đã gửi quá nhiều phần người của mình vào mạng máy tính, để rồi nhìn thấy cuộc chơi bầy đàn nào cũng đi đến chỗ vô cảm.
Nhưng tôi tin rằng lỗi không thuộc vê Internet. Xã hội phải như thế nào thì Internet mới trở về cái vị trí mà nó lẽ ra phải đứng: một phần rất nhỏ của cuộc sống, hay ít nhất là của tuổi trẻ?
Thật đáng mừng vì có lẽ tôi cũng thoát khỏi cái chết lặng thầm này. Đã đến lúc phải ngồi một mình, bật đèn bàn, và bay bổng trên trang giấy. Không còn Like. Không còn Comment.
Và Blog hay Facebook sẽ chỉ còn là nơi đăng tin liên lạc. Những bài viết chép lại từ trên giấy. Giống như bài viết này....

Post a Comment